Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014

Lời trên tranh

tranh Hạnh Đạt


Biểu tượng trong tranh, đôi khi biết được nhờ tên bức tranh. Và dòng chữ nhỏ trên bức tranh xác định đây là hình ảnh Bồ Tát Thường Bất Khinh.

Sống trong cuộc đời giữ một một tâm bình lặng để "mắt xanh xem người thế", với cặp mắt xanh thì ai cũng là tri âm. Nếu nói ai cũng là tri âm, chắc là chúng ta không đồng ý. Sao có thể tri âm với những người không cùng tần số như vậy!

Nhưng hình ảnh Bồ Tát Thường Bất Khinh, đã nhắc như thế. Chỉ vì không tin mà đường trần còn dài vô tận, chứ nếu một lần tin được "tôi không dám khinh các ngài, các ngài sẽ thành Phật" thì có gì đáng phàn nàn cho lắm với những người thân gần bên cạnh, đang làm khổ nhau.

Tác giả bức tranh đã đi thật xa rồi, để lại một bức tranh, nhắc nhở một điều mà đôi lúc bận rộn vô tình ta làm khổ nhau, bởi không nhớ người và ta vốn cùng là tâm Phật!

Thứ Ba, 2 tháng 12, 2014

Khi bạn về thăm


Bạn về, rất gần, nhưng chẳng thể gặp nhau. Cũng vẫn xa như từng xa nửa vòng trái đất! 

Khoảng cách địa lý thì bao giờ cũng vậy, chỉ là không thể gặp nhau, nhưng tình thân của một thời xanh dường như không có khoảng cách địa lý.

Mượn nét vẽ của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc ghi lại đây khi bạn về thăm quê nhà.


Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2014

Nhánh hoa còn đó

Tranh tĩnh vật
Thân Trọng Minh

Ở một góc bàn, ở một góc tâm có những nhánh hoa chẳng bao giờ tàn.

Ly rượu đỏ, cho là rượu vang. Như một lời nhà văn Mai Thảo  "Trong Như Hồ Thu" có nói, thời gian như giọt nước rơi vào ly rượu.Cho đến một ngày, ly chỉ còn là nước với thoảng hương rượu.

Không khéo thì một chút thoảng hương đó cũng đem đến kiếp sau! Nhánh hoa không bao giờ tàn cũng thế. Cho nên chúng ta cứ mãi gặp nhau từ kiếp này sang kiếp khác.


Thứ Hai, 3 tháng 11, 2014

Không đề




VÔ ĐỀ
Tòa ủng quần phong phúc bạch vân,
Oanh đề thâm cốc bất tri xuân.
Nham tiền hoa vũ phân phân lạc,
Ngọ mộng sơ hồi thức cố nhân.
Viên Hoán Tiên

KHÔNG ĐỀ

Lặng ngồi giữa núi mây ngàn,
Hang sâu oanh hót ngỡ ngàng đương xuân.
Mưa hoa rải khắp triền non,
Mộng trưa choàng tỉnh, cố nhân đây rồi.

Tuệ Đăng chuyển dịch


Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2014

Núi biển và trời


goi-song-2-tranh-le Quế hương sơn dau canvas 40x40 in

Tình cờ tìm thấy bức tranh này. 

Bãi biển gợi mỗi người có một cái nhìn riêng. 
Núi biển và trời, cái mênh mang đó luôn chạm vào tâm người. 

Tranh vẽ có một hồn riêng, tuy hình chụp rõ ràng hơn, nhưng hồn của tranh thật khó nói, chỉ có thể cảm nhận.

Nếu tình cờ tác giả bức tranh ghé qua đây, mà có lần tình cờ đó không nhỉ! Để xem lại bức tranh của chính mình vẽ. 

Bức tranh có nét hoang sơ, chừng như một nơi chốn ít người bước đến.

Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014

Đà Lạt trong trí nhớ

Đàlạt trong trí nhớ
sơn dầu trên carton 16 x 20 in
đinhcường

Nhìn bức tranh, đó là Đà Lạt của ký ức bắt đầu mờ dần theo năm tháng.
Nhắc đến Đà Lạt của vài mươi năm trước, gọi là Đà Lạt trong trí nhớ.
Có chia tay một người bạn, nơi dốc nhà thờ con gà.
Rồi sao nữa!
Rồi một người về miền biển, một người về ruộng đồng.

Thời gian đi qua,
Cách nhau đến nửa vòng trái đất.
Cũng chưa gọi là xa, cho đến ngày xa hơn nữa , thì còn chăng "Đà Lạt trong trí nhớ".


Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014

Tiếng vó ngựa

tranh dinh cuong

Bức tranh, một thoáng nghe như có tiếng vó ngựa lộc cộc. Tiếng lộc cộc của nhiều năm qua, tưởng là mất dấu. 
Nhưng chiều nay, nhìn bức tranh nghe lại tiếng vó ngựa năm xưa.

Có một chiếc xe thổ mộ, mỗi sáng chở hàng đi ngang qua cổng, khi thành phố còn ngủ yên. Tiếng vó ngựa kia chưa bị tiếng ồn của ngày che khuất. Nó vang rõ mồn một trên đường.

Người đứng cạnh năm ấy đã đi rất xa rồi, đến nơi chốn nào, thật tình không biết. Nhưng chỉ là chưa đi khỏi tâm.

Nhìn lại bức tranh, con đường không một bóng người. Thật là không một bóng người ư!

Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

Đại hồ cầm

Người đàn đại hồ cầm
sơn dầu trên canvas
đinhcường

Ngạc nhiên và bất ngờ.
Sao lại ngạc nhiên và bất ngờ, có lẽ chỉ bởi trong trí tưởng chưa nghĩ ra có một người con gái đàn đại hồ cầm.

Tên của bức tranh chỉ là "Người đàn đại hồ cầm". 
Nhưng nét vẽ kia há chẳng phải vẽ một cô gái hay sao!

Định kiến đã đóng khung về giai cấp. 
May thay, có bậc Đạo sư đã nói: "Có giai cấp nào trong dòng nước mắt cùng mặn, trong dòng máu cùng đỏ!"

Đặt lại niềm tin cho mỗi con người. 
và bức tranh này, có lẽ cũng nói thế.

Thứ Hai, 23 tháng 6, 2014

Hạt bụi

Hạt bụi nào
chân dung Trịnh Công Sơn
sơn dầu trên giấy
đinhcường

Nhìn kỹ chân dung nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trên bức tranh, một hạt bụi chứa trong lòng đại dương!

Thế ra, mỗi hạt bụi có một ý nghĩa riêng của nó.

Chợt nhớ, Thiền sư Viên Ngộ nói về "Một ngón tay thiền của Câu Chi”
Một mảy bụi dấy lên là đại địa trọn thâu. Một đóa hoa nở là thế giới bừng dậy.

Mới biết, tùy tâm mà bức tranh nói điều gì. Chỉ có tác giả biết mình nói gì mà thôi. Sự chia sẻ có giới hạn là vậy!


Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2014

Vào chốn bạt ngàn

Tranh Hạnh Đạt

Tranh đôi khi chỉ để cảm nhận, nếu tranh không có một tựa đề của tác giả.

Người vẽ bức họa này đã đi xa, rất xa. Khiến người còn lại nhìn bức tranh, ừ cứ như người đã vác trên vai cây gậy đi vào chốn bạt ngàn, có phải!



Thứ Bảy, 17 tháng 5, 2014

Nhất niệm tịnh tâm

Tình cờ đọc một bài thơ vẽ chân dung Đại sư Thần Tú, thật cảm động

Chẳng quản nam Huệ Năng, bắc Thần Tú ai cao ai thấp,
Chẳng quản lưỡng kinh pháp vương, quốc sư ba triều, công lớn công nhỏ.
Thần Tú lão tăng chỉ quản kính tâm cần phất thức!

Tướng mạo đường đường lão tăng năm mươi, Thần Tú gánh nước chẻ củi, vì pháp quên phiền.
Y bát Ngũ Tổ truyền cho Huệ Năng, chúng tăng chẳng phục, đuổi đến bến sông muốn giành y bát.
Thần Tú xa rời tranh chấp, nơi Ngọc Tuyền Tự ẩn dật khổ tu.
Năm tháng trôi qua, pháp phái Ngũ Tổ thiên cổ lưu danh.

Nhập kinh hoằng pháp, muôn người quy hướng, nhậm pháp vương lưỡng kinh, quốc sư ba triều.
Thiền sư bất động bất khởi, khiêm cung như xưa,
Tợ như đầm sâu nước rộng, chẳng sóng cả ba đào.
Nhất niệm tịnh tâm, tự tại giải thoát!

Lâm Thục Mai & Lưu Kiên Chí
kính đề

Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014

Kiết già

Kiết già
sơn dầu trên giấy 18 x 22 in
đinh cường
Kiết già
sơn dầu trên giấy 18 x 22 in
đinh cường




1.

Lên chùa, gặp được sư thầy
học kinh hỏi kệ những ngày tương chao
Thầy ngồi im lắng, và trao
chiếc giày cỏ bạc phếch màu, rồi đi…

2.

Cúi xin bái biệt sư thầy
Vai con quang gánh đã đầy hư không
Về với rơm rạ ruộng đồng
Tâm như sáo rỗng, mộ lòng trống trơn!


Huy Tưởng

Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

hoa linh lan



Tĩnh vật hoa muguet
sơn dầu trên canvas
đinhcường

Mùa hoa linh lan                                                                                                       
cho tháng 5                                                                                                                                                                                                                                                      Có những bức tranh chứa đựng ý nghĩa nào đó, mà người xem tranh tự cảm nhận cho riêng mình.                                                                                                                                                                                                                                              Tháng 5 của mỗi người chứa đựng trong đó những gì, sau tháng tư đã khuất!                                                                                                                                             

Thứ Bảy, 3 tháng 5, 2014

Quay đầu là bờ

Bát nhã tâm kinh 
sơn dầu trên canvas
Khánh Trường 

Tranh thể hiện câu: gate gate paragate parasamgate bodhi svaha


Thị Ngạn 
sơn dầu trên canvas 
Khánh Trường 

Khổ hải mang mang,
Hồi đầu thị ngạn. 

Hai bức tranh trên của họa sĩ Khánh Trường, thể hiện một lời kinh. Mỗi người có nhiều góc đời, góc tâm. Và vọng lắng là chân. 

Họa sĩ Đinh Cường vẽ chân dung người họa sĩ Khánh Trường.

Chân dung Khánh Trường 
sơn dầu trên canvas 
dinhcuong 



Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

Bên bờ cheo leo

Tranh Bửu Chí

Bức tranh chỉ có tên là tĩnh vật, nhưng cảm giác cheo leo và cô đơn trong bức tranh khiến có cảm giác gần gũi.

Hóa ra đời người cũng cheo leo và cô đơn như thế.
Màu sắc vẫn đầy tin yêu, có một ánh hồng bàng bạc đâu đó.

Sự thể hiện nói lên góc tâm nào đó ẩn khuất giữa phố thị ồn náo.


Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

hoa hồng

tranh tĩnh vật hoa hồng - đinh cường

Tranh tĩnh vật có một nét cô độc riêng.
Trong nét cô độc đó lại là cùng tần số với tâm.

Thứ Hai, 3 tháng 3, 2014

Trà ơi lên nắng...

NHẬT KÝ THƠ

(2000)
TỪ NGUYÊN UỶ
(Hạnh Đạt)


Tôi thích viết những gì muốn viết tức thời, vì vậy những bài thơ này gọi là thơ cũng được mà không gọi là thơ cũng được. Bởi chúng chẳng vần điệu trau chuốt, song tuôn phát bất thần từ nguồn mạch nào đó thầm và sâu kín tận tâm tư. Chân thành rất mực. Là tiếng hát say sưa lồng lộng phún xuất thiên tải nhất thì, dẫu thế nào, cũng một lần bi bô lời trẻ đồng xanh ...


1.
Trà ơi lên nắng chút son
Tàn khuya gió thổi người còn bên song.

2
Rồi tất cả trả lời cho tất cả
Tiếng chuông từ thẳm thẳm vọng ngân vang
Rơi rơi rớt rớt rơi từng trống trã
Nỗi mang đời đời đã giữa trần gian

Từng sợi trắng kết đan từng sợi trắng
Trải con đường màu cổ cổ ngoài phương
Sau sau trước trước sau phải chẵn
Một lần men một túy lúy là đương.

3
Ra bên kia bờ sông mà xem nước
Chảy về đâu hay không chảy về đâu
Trời xuôi gió cánh chim điểm xuyết
Bao la trường không mênh mang qua mau.

4
Vầng trăng thấp thoáng mây thấp thoáng
Chiều khói màu thưa ráng ngọc trai
Hoang dã làng xa hẻo mọn
Cô thôn dáng núi dài.

5
Như vỡ mùa trăng tiếng cợt đùa
Sông dài núi thẳm hết nam mô
Vườn xanh xanh lá xanh xanh lá
Nắng ướp nồng hương thắm thắm hoa.

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2014

Mùng 8 tháng Chạp


Mark Twain có một câu thế này: “Có hai ngày quan trọng trong đời bạn, Một là ngày bạn sinh ra, và hai là ngày bạn tìm ra…”, không biết nhà văn cho rằng tìm ra cái gì quan trọng nhất. Và cái ngày quan trọng thứ hai đó là ngày nào nhỉ?

Người ta nhớ ngày sinh của một ai đó, bởi rằng người đó có một ngày khám phá ra một điều, làm được một điều, sống mãi trong lòng người.

Một ngày Phật Đản có được, là bởi có ngày mùng tám tháng mười hai, bên dòng sông Ni-liên-thiền, bắt đầu từ đó.

Niềm tin bắt đầu từ ánh sao mai rạng sáng ngày mùng tám, trong ánh trăng chênh chếch về tây khoảng nửa đêm kia, chưa soi rõ lắm dặm đường, nhưng thắp sáng niềm tin trong mỗi con người.

Mấy ngàn năm qua, ánh trăng vẫn còn trên bầu trời kia, soi bóng người lặng lẽ hằng đêm cho đến khi ánh sao mai rực sáng.


Nếu không có cái ngày quan trọng thứ hai kia, thì ngày quan trọng thứ nhất trôi mãi từ kiếp này sang kiếp khác, chưa biết đến bao giờ.  

Hải Ấn